—— Chiếc cupcake 200 ka ——

Chiều 25 âm lịch của mùa covid thứ 3 năm thứ 2, tui tung tăng cầm chiếc bánh cupcake nhảy chân sáo tạt qua nhà cô N, lúc tui tới cửa thì Cổ đang mãi ngẩng đầu xem ti vi.

– Cô N ơi, ngủ hả?

– Hông có, tui k có ngủ, có gì zậy Cô?

– Con có cái bánh hay lắm nè, tặng cô N

🌻

Nó thiệt ra chỉ là một chiếc bánh bình thường hơn mức bình thường với mọi người. Nhưng với tui, nó đặc biệt. ❤

Bởi vì ông sư phụ hơn tứ tuần của tui cả đời k làm bếp nay vì mùa covid thứ 3 năm thứ 2 này mà mò mẫm hạ phàm xuống tay làm bánh. 😂

Làm rồi thì tui ghé, ăn ké, tiện tay bốc dzìa mấy cái để dành 😂😂😂.

– Bánh gì zậy cô?

– Bánh con tự làm đó, tui cười hề hề (giở trò nói dúi k biết liêm sỉ)🤨

(mô phật sư phụ có đọc được cũng đừng quánh nghen)

– Cô giỏi dữ zậy

– Bánh ni k bán đâu nghen Cô N 😉

– Trời quơi, cô làm gì có xèn mà cứ cho tui đồ ăn mãi, hay tui trả xèn cho cô nhé,

– Nếu trả thì trả con 5 ka đi,

– À, hông ấy tui gửi cô 200 ka đi, lì xì Cô hen. Mấy bữa nay tui bán được lắm.

– Hông ấy Cô lì xì con 1 triệu luôn đi, 200 ka ít quá, lấy con ngại he he. 🤪

Nói rồi tui lại nhảy chân sáo rút dzìa nhà hí hửng.

Còn cô N thì cười hí hí, với theo, “tui lì xì Cô thiệt mà” …

Cũng là Cô ấy, mới cách đó 2 ngày, than thở, sáng giờ tui mới bán được có 1 lon bia, còn chưa đủ 20 ka mua cá nữa Cô.

Sao năm nay ế ẩm quá. Cô than thở.

Theo trí nhớ của tui, Cô ấy năm nay cũng sắp ngũ tuần rồi, quê gốc Quảng, lúc nhỏ bị thương ở chân nên thành liệt, mọi sinh hoạt trên chiếc xe lăn và trong căn nhà đơn sơ chưa tới 10m2.

Quanh quẩn bên bếp, chiếc ti vi được bật cả ngày đêm, k có chồng con, k có gia sản.

Hàng tháng Cổ nhận một chút phúc lợi đủ đóng tiền điện nước.

Cổ lấy vài thứ đồ linh tinh về bán, kiếm sống qua ngày.

Đôi khi có một người phụ nữ nhỏ thó chở hàng hoá đến, tiện sắp xếp giúp.

Cuộc sống với thu nhập chưa tới 50 ka /ngày, và lại còn sẵn sàng lì xì cho tui 200 ka rất hào sảng đó nha.

Chiếc cupcake này cũng quá là đáng giá đi… 😉

Những ngày cuối năm, tui lại hay dở thói viết hoặc nói linh tinh, chiêm nghiệm một chút. Một năm với 2 cái mất và nhiều cái được.

Mất thì cũng mất rồi, khó mà lấy lại được, nhưng cuộc sống có chân thiện mỹ đó thôi.

🌻
🌻
🌻

Nếu ai đó đã đọc đến đoạn này, tiện đường hãy nhìn vào bức chân dung bên dưới. Bạn sẽ nhận ra rằng, có 2 con người “dễ huông” đang nhìn nhau cười rạng rỡ 😉😉😉

Viết có hơi dài, chỉ mong có 1 chút hoài niệm về thứ tình cảm thương mại đã mất đi.

Đà Nẵng, một ngày cuối năm covid thứ 2.

About Nước

Ta chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông...
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này