Em gái nhỏ bé mệt rồi

Cô bé chỉ đang học lớp năm thôi, thân hình bé nhỏ, mái tóc dài, đen và rất mượt. Khuôn mặt cô bé sáng lạn, nụ cười toả sáng, lại hay e thẹn. Có lẽ, không có chữ nếu như kia, mai sau, cô bé ấy cũng khoẻ mạnh, học tập, lên cấp 2, rồi cấp 3, sau đó là đại học, hoặc lựa chọn cho mình một con đường khởi nghiệp khác hơn, gặp được một bờ vai có thể nương tựa, một bàn tay có thể nắm chặt mỗi khi lo lắng. Cô bé mới chỉ mười một tuổi thôi.

Ba mẹ cô bé đều là những người nông dân chân chất, gia đình bình dân, trên cô bé là 4 chị em gái khác, cách nhau không bao tuổi, đều xinh đẹp. Ba mẹ trồng lúa, trồng dưa, trồng đậu, mỗi vụ đều là một mùa bận rộn công việc đồng án. Các chị em gái, người đã trưởng thành, người còn đi học, cô bé là em út trong gia đình, cũng được các chị gái yêu thương, giúp đỡ. Một gia đình bình thường, người nông dân bình thường, ai cũng đều chỉ muốn một cuộc sống bình thường, như ông bà cha mẹ xưa nay đều vậy. Ban ngày ba mẹ ra đồng, các cô gái nhỏ người đi học kẻ đi làm, đến tối cả nhà quây quần bên nhau bên mâm cơm tối, nhà đều là con gái, mỗi bữa ăn đều hết sức phong phú. Món ăn không màu mè, không đắt đỏ, đều tận dụng những nguồn thức ăn có sẵn trong nhà. Sau vườn của gia đình là mảng rau xanh, nào bí, nào đậu, nào rau xanh, rồi cả nuôi gà, vịt, heo. Trong cuộc sống hối hả, âm thanh ồn ào ngoài kia như một trong những nốt nhạc của cuộc sống, thì âm thanh ở mảnh vườn sau nhà chính là một nốt sol.

Cô bé rất thích dạo quanh vườn, mỗi sáng, xem đàn gà, vịt, bắt sâu cho vườn rau của mẹ, đôi tay Mẹ thoăn thoắt hái vựa rau đem ra chợ sáng, ánh mắt tràn đầy tia cười nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng phía sau lưng. Hạnh phúc của Mẹ, chỉ đến từ những hình ảnh bình dị ở mỗi sớm mai như vậy. Tia nắng ban sớm chiếu thẳng lên người cô bé, ánh nắng nhàn nhạt, sợi tóc đen bị hắt lên ánh vàng pha trộn thành một màu sắc tươi tắn lắm, đôi mắt với con ngươi đen kia, cũng trở nên long lanh hơn dưới ánh nắng sớm, và khuôn miệng nhỏ xinh, hồng thắm, Mẹ thầm nhủ bản thân, con gái thật đẹp!

Mẹ lại vội vàng mang mớ rau ra chợ sớm, cô bé vẫn chưa thoả thích, tiếp tục bắt sâu, bắt được chú sâu nào lại quăng cho gà mẹ đứng bên chân. Cục ta cục tác! Tiếng gà mẹ gọi đàn con thơ. Hoà cùng tiếng cười giòn dã của nàng thơ ban sớm.

Vậy mà, nàng thơ bé nhỏ, cứ phải nghe theo mệnh trời hay sao???

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đồng nghiệp

Sáu năm trước, Tui từng công tác tại một Công ty dây chuyền sản xuất kính công nghiệp, lúc đó tuổi trẻ nhiệt huyết, làm việc hăm hở ra mặt. Quen cũng rất nhiều đồng nghiệp, tốt có, chưa tốt cũng có luôn. Bao nhiêu thị phi, Tui nhớ hết, cũng muốn quên sạch đi.

Nhưng mà nhiều năm qua đi, vẫn thi thoảng nhớ đến những người đồng nghiệp cùng nhau một căn phòng nhỏ 40 mét vuông, một ngày 24 giờ thì đã cùng nhau một chỗ đến 8 giờ, vui vẻ cười đùa có, phát sinh mâu thuẫn cũng không hề ít, rồi nào lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, cùng chiến đấu với tay sếp trẻ người non dạ lại lắm chiêu trò cũng đều có cả. Bao năm qua đi, đôi lúc nghĩ lại chỉ còn nụ cười, sao lúc ấy ngốc đến mức như vậy.

Không thiếu bốc đồng, hiếu thắng, lúc thương yêu cùng nhau chiến với Sếp thì ôi chao là đoàn kết. Lúc giận lẫy thì đến mặt cũng không cần phải nhìn, vì nhìn chỉ thêm hận thù.

Vài hôm trước, đột nhiên có một Anh đồng nghiệp sau chừng ấy năm mất liên lạc, nhắn tin, không phải hỏi thăm Tui, mà chỉ một câu, em có mạng xã hội của chị A không. Tui hụt hẫng thật.

Anh đồng nghiệp kia từng có quan hệ rất tốt với chị A, có điều sau khi nghỉ việc, chị A đã ra nước ngoài định cư, giờ đã một chồng hai con nhỏ, sống ở xứ người, xem ra rất tốt. Vậy mà anh đồng nghiệp bao năm mất liên lạc trong lòng vẫn đinh ninh rằng chị A vẫn ở trong nước, mà chỉ là cách anh ấy chừng 200 cây số đường bộ mà thôi. Tui sau khi hụt hẫng vì bị bơ đẹp thì lại buồn cười mà đùa với anh rằng, “hay là anh bơi ra biển Đông đi, hẳn sẽ gặp nhau sau khi vượt đại dương”. Sau đó thì đổi sang anh ấy lặng yên, chắc là hụt hẫng, có thể cũng chính là cái hụt hẫng như Tui lúc đầu vậy đó.

Điều quý giá là bao năm qua, đồng nghiệp vẫn còn nhớ về nhau, Anh đồng nghiệp kia, chỉ vì nguyên do là mấy hôm nữa anh sẽ có mặt tại quê hương của chị A, cách nơi anh sống 200 cây số kia, có công tác, nên chợt nhớ đến chị và hẳn chắc muốn hẹn ra cà phê gặp mặt hàn huyên, chỉ không ngờ rằng, thời gian qua đi, nhiều việc đã thực thay đổi xa với tưởng tượng. Muốn gặp nhau, một ly cà phê chuyện trò cuộc sống đã không còn dễ dàng đến như Ta vẫn tưởng.

Tình đồng nghiệp đáng quý kia, đáng được Tui ghi nhớ, rằng, ngoài kia, sẽ còn nhiều người tốt, mà lâu rồi Ta vẫn chưa gặp được.

Vì cuộc sống bộn bề này, chăng???

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý tưởng đến từ những sự việc thường ngày

Thời điểm hiện tại, vì dịch covid mà 2 năm nay, công việc của Tui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không còn biện pháp khả thi hơn, hay hơn, Tui chọn cách update bản thân. Tính ra thì cũng khá là lâu rồi, không có thời gian riêng, không nâng cấp là không ổn. Tui quan niệm rằng “Chỉ cần mỗi ngày bản thân mạnh hơn ngày hôm qua một chút là đủ”. Đã có mục tiêu, bám lấy, và tiến hành thôi chứ phải làm gì nữa.

Ở tương lai, 10 năm sau, không rõ, Tui sẽ là một Tui như thế nào??

Cũng như ở hiện tại, quay về 10 năm trước đi, Tui cũng không thể hình dung Tui sẽ là như bây giờ.

Mới 6 năm thôi, ngay cả mái tóc cũng không còn khả năng ra dài khỏi cái gáy nữa mà.

Vẫn thầm suy nghĩ, giúp đỡ một chút, bằng cái tâm và cái khả năng của bản thân, chắc là được tính như làm việc tốt cho xã hội như. Cứ như vậy, Tui lập ra các hoạt động offline cho thế hệ trẻ, những bạn nhỏ có sự quan tâm thiết thực với ngành nghề tương lại. Điều mà, ở ghế nhà trường không sách vở nào viết. Tui chia sẻ, gọi đúng chính là chia sẻ, những hiện thực sẽ phải đối đầu khi các bạn trẻ bước chân vào con đường nghề nghiệp như Tui. Xem ra là đã chọn đúng hướng rồi ha.

Chủ nhật vừa rồi, như đã hẹn, buổi offline số 3 tiến hành, sau 2 buổi đầu tiên Tui nhiệt tình chia sẻ, đến buổi thứ 3 hẳn là nên để các bạn trẻ triển chiêu rồi.

Có một bạn trẻ, xinh gái lắm ấy, Bạn ấy nhắn tin cho Tui, bảo rằng sẽ mời Tui một ly cà phê muối ở quán cà phê diễn ra offline, mong Tui nhận tấm lòng. Tui lúc ấy hẳn không khách sáo đâu, một ly cà phê muối không tính là có giá trị quá cao mà. Tui nhận tâm ý của bạn ấy. Và rồi, ly cà phê muối kia, từ đơn giản trở thành chủ đề thảo luận ở buổi offline của Tui và các bạn trẻ một cách rất tự nhiên. Các bạn có thời gian bắt đầu đọc về câu chuyện của cà phê muối. Hay thật! Tui rất hài lòng.

Các bạn bắt đầu chia sẻ câu chuyện về cà phê muối, bằng cách diễn đạt sâu sắc, của riêng các bạn. Câu chuyện tình yêu đôi lứa sâu sắc, lại trở thành một chủ đề trao đổi liên quan đến ngành nghề sẽ theo đuổi. Điều mà Tui hài lòng hơn nữa, là các bạn trẻ đã thực sự dùng thời gian nghiên cứu, đọc và cố gắng diễn đạt cho đồng đội có thể thấu hiểu về nó.

Tui đắc ý.

Tui tủm tỉm cười, và thầm cảm ơn cô bé đã chủ động mời Tui ly cà phê ấy.

Sáng ngày thứ hai, một bạn trẻ khác, chủ động đến một quán cà phê khác, gọi cho mình một ly cà phê muối, chỉ vì muốn bản thân được cảm nhận về câu chuyện cà phê muối mà bạn được chia sẻ tối chủ nhật. Tui rất háo hức khi đọc được story của bạn ấy trên trang cá nhân. Các bạn trẻ thật sự không có thờ ơ, như trước đây Tui từng nghĩ, các bạn có chủ kiến, có mong muốn được chia sẻ, được cảm nhận về cuộc sống ngoài kia. Đúng nhỉ.

Chỉ muốn nói rằng, một ngày chủ nhật rất ý nghĩa, và Tui, rất mến các bạn trẻ này đó.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tui thích viết trở lại rồi

Ngày hôm qua, đã xảy ra một số sự việc, nó bỗng dưng làm cho con tim tui thật sự loạn nhịp rồi. Cũng đã rất lâu rồi, trang blog cũ cũng ngót ngét 10 năm không còn bài nào mới. Tui chán viết tiếp, đôi lúc là do sợ hãi, sợ khi viết ra rồi, người ta đọc được cảm xúc của bản thân, thì lại khó chịu lắm. Nhưng rồi, những 10 năm qua, tui vẫn sống vui, chỉ là tui không còn viết nữa.

Ngày hôm qua, một người bạn, một người khách hàng, cũng là một người tui gọi là Mẹ nuôi, đã mấy tháng không có liên lạc gì. Bà ấy xuất hiện, hỏi tui rằng: ” Dạo này con thế nào? khoẻ không?”. Mấy tháng trước, Bà cũng từng hỏi tui như vậy, sau đó thì là những câu dặn dò, nào là nhớ mang khẩu trang khi ra đường, nếu không có thì nhắn Mẹ gửi sang cho, hỏi han rất nhiều. Tui cảm động lắm.

Qua cái Tết, tui cũng không liên lạc. Rồi vào cái ngày hôm qua, Bà sau dăm ba câu trò chuyện, báo rằng, Bà gầy đi những chục kí lô, tui không bất ngờ, bởi vì tui cũng vậy, sau gần 2 năm chiến đấu giảm cân các kiểu. Chỉ có khác là, Bà bảo, Mẹ nuôi mắc bệnh rồi, Ung thư phổi, giai đoạn cuối, Bác sĩ bảo chỉ còn lại 3 tháng. Tui lúc ấy, đang cầm bút ghi chép bài học, bút rơi, lòng tui nôn nao, tay tui run lên, không thể rõ cảm giác là gì. Có sự mất mát, có sự tiếc nuối, lo lắng và khẩn trương.

Tui chạy ra hành lang lớp học, mặc kệ lời giảng trên bục của Thầy, tui gọi cho Bà, hỏi han dồn dập như một con thú bị trúng tên, tui xém chút chỉ còn gào to lên thôi. Bà ấy, từng hút thuốc, rất kinh người, đốt liên tục, cái duyên gặp nhau trên một chặng tour năm ngày của 2 hay 3 năm trước thôi. Bà quý tui, rồi nhận làm con nuôi, sau tour đó, Bà về nước, thi thoảng vẫn hay hỏi thăm tui sống như thế nào. Tui vô tâm, từ bấy lâu nay rồi. Tui ít khi chủ động hỏi thăm ai, quen sống trong cái ốc đảo riêng mình. Tui hối hận rồi, những tháng qua, Bà đã chống chọi như thế nào, Bà gầy đến như thế kia, Bà an ủi, bảo rằng, Mẹ ổn rồi, đã qua 3 tháng như lời Bác sĩ nói, nhưng Mẹ ổn, Mẹ khoẻ mà, vẫn đang uống thuốc, đừng gấp nữa, con gái à.

Tui đã bình tĩnh trở lại, chả phải Bà còn đây sao, chỉ là có khoảng cách, 90 phút đường bay. Nhưng hiện thực là các đường bay đều còn đang đóng cửa, không có cách nào vì dịch covid kia. Bà dặn, rồi dặn, cứ liên tục một câu hỏi, “Con còn tiền chi tiêu không, Mẹ gửi cho nhé, gửi số tài khoản cho Mẹ đi, nhanh, hai vạn đủ cho con chi tiêu nha”.

Tui lại bất động một lần, Bà là bệnh nhân cơ mà. Sao lại như vậy???

Bà vẫn lo lắng cho cái sự sống của một đứa con gái nuôi, hờ hững. Tui cảm thấy cái sự hèn mọn của bản thân, tui hối hận rồi. Vì mỗi ngày không thăm hỏi đến Bà. Liệu rằng, thời gian của Bà là bao lâu? Tui không dám hé miệng ra nữa.

Bà lại nhắc thêm, “Mẹ vẫn còn muốn về Việt Nam gặp con một lần nữa, muốn con dẫn đi chơi”. Và rằng, “Mẹ sẽ sống khoẻ đến lúc gặp con”.

Tui đứng đó, ngoài hành lang lớp học, đã mười phút, hay ba mươi phút qua đi, Thầy giáo vẫn tiếp tục bài giảng bên trong, chỉ có tui là hồn vía bay đi xa rồi.

Mẹ nuôi, Bà vẫn gắng gượng, còn muốn gặp lại tui. Tui biến mình thành cái dạng gì rồi.

Trên mặt ươn ướt, chắc là mồ hôi, vì nóng.

Mẹ nuôi tui chào tạm biệt, bảo Bà phải đi tắm nha, khuya rồi. Tui cũng phải hồi thần thôi. Bà ấy, khiến tui nhận ra sự sợ hãi, sợ đánh mất.

Hồi năm 2016, Tui cũng một lần cảm nhận sự sợ hãi ấy, khi biết được Ba nuôi tui cũng ung, cũng giai đoạn cuối. Tui tức tốc đặt vé bay vào Sài gòn, để níu kéo điều tui vẫn nghĩ chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Ba nuôi tui chưa từng bia rượu, không hút thuốc lá, một đời đề cao sự lành mạnh cơ mà. Tui gặp Ba, Ba đã tiều tuỵ đến không còn nhiều sợi tóc trên mái đầu từng đen nhánh của một người Thầy dạy văn nữa.

Cuộc sống này, sao lại khắc nghiệt với tâm hồn của Tui đến như vậy???

Nino viết vào một ngày không mấy dễ chịu đâu.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Đăng tải tại Uncategorized | 1 phản hồi