Dĩa đã bể rồi.

Trong vòng một tuần tui đã đánh vỡ 2 cái dĩa sứ mà tui thích nhất. Mùa dịch thứ 4, tui vẫn chăm chỉ tu thân tại gia, kiên trì nấu nướng healthy, kiên trì rèn luyện cơ thể hằng ngày. Chính vì tần số nấu nướng tại gia gia tăng đáng kể, mà tần số làm hỏng dụng cụ nhà bếp cũng tỉ lệ thuận. Một tuần 2 cái đĩa liên tiếp nói lời chào tạm biệt mãi mãi, đau lòng muốn chết.

Có vẻ như, tui không phải đứa sinh ra đã hợp với việc bếp núc.

Nếu tui không đánh vỡ chén đĩa, thì cũng cắt đứt tay, chảy máu, hỏng cái nọ cái kia. Bởi cũng đã có nhiều lúc tui phải tự kiểm điểm xem rốt cuộc bản thân tui có tệ hại đến mức độ như vậy hay không. Kết quả kiểm điểm mãi vẫn không có đáp án. Bởi hương vị món ăn không tệ mà, thậm chí dịp cuối năm, tui còn được đồng nghiệp tư vấn và nhờ đến nhà nấu tiệc tất niên cho. Nghĩ thôi đã đủ tưởng tượng gương mặt của mẹ tui khi biết chuyện đó. Mẹ tui sẽ gào lên, bảo, trời ơi đứa nào mù mắt lại mời mày đến nấu ăn. Nó không sợ cháy nổ căn bếp hay gì.

Ừ thì đó là mẹ tui, mẹ ruột tui đó.

Thần covid à, thần mau về vũ trụ ngoài kia đi, nếu còn tiếp tục ở lại, căn bếp sẽ trở thành khu phế liệu sớm muộn thôi.

Bông à, chị lại hậu đậu rồi, nhưng mà không đập cái cũ làm sao có cái mới phải không em?

About Nước

Ta chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông...
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này