DÌ BÁN XÔI

Dì người gốc Đại Lộc, Quảng Nam. Dì kể, lên 6 tuổi Dì theo cô chú từ Đại Lộc di cư ra Đà nẵng kiếm sống, từ đó không về quê nữa. Năm nay cũng đã chừng 60 tuổi rồi.

Mỗi sáng 2 lần đều tòng tành trên con ngựa sắt màu đen đã phai không còn rõ màu, phía sau yên xe là một nồi xôi bắp, xôi đậu đen và nguyên liệu ăn kèm. Một mình một ngựa, tuổi đã cao nhưng giọng rao lảnh lót lắm.

“Xôi bắp đây! Xôi bắp đây!”, sáng sớm tầm 6h Dì sẽ tạt ngang qua cửa nhà tui lượt 1, đến 9h sẽ là 1 lượt về, cùng một giọng rao, tui nghe từ xa đã nhận diện được. Dạo này dịch covid, đa phần việc mua bán đều ế ẩm. Hôm rồi tui mua chén xôi, nghe Dì kể “Ế lắm Cô nạ, xưa bán 1 ngày hết 1 nồi, chứ giờ nửa nồi thôi cũng phải đến 1-2 giờ trưa, chở này phải quay về chỗ tiểu thương trong chợ, họ bán xong bữa trưa rồi mới tới giờ ăn thì may ra mới hết nửa nồi còn này”.

Tui hỏi, chồng con Dì đâu, Dì sống ở đâu lận?

Dì kể, 6 tuổi theo cô chú di cư, nhà quá nghèo, không có đối tượng, làm gì lấy nổi chồng mà có con. Dì vẫn ở một mình bấy đến giờ. Dì thuê một chỗ ở, có chỗ ngủ qua đêm là được rồi. Lo cho bản thân còn không đặng Cô ạ.

Rồi bên ngoài kia, những mảnh đời như vậy còn bao nhiêu không đếm xuể.

Ôi con người đất nước này, mảnh đất này, khoảng thời gian này, với thời đại covid này, họ đang chiến đấu sinh tồn từng phút giây.

Mong một sự bình an đến lạ.

About Nước

Ta chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông...
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này